• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Món quà từ Bống

Kitty-cute27

Tín đồ Hybrid Theory
Ở một ngôi nhà nhỏ phía dưới chân núi, tại một nơi hẻo lánh xa xôi, có một bà lão sinh sống.Bà có một con mèo.Nó tên là Bống.Nó đã ở với bà 30 năm rồi, từ khi bà sắp lấy chồng.Vì vậy mà bà yêu nó lắm, vì chỉ có nó sống với bà thôi.Nó cũng rất yêu bà, hiểu bà hơn bất cứ người nào khác.
Đến môt ngày, gót chân con mèo đau nhói.Nó cứ nằm một chỗ, không chạy nhảy, khong vui đùa.Bà lo lắm, quýêt định đem đi bác sĩ khám.Nhân kết quả, bà thấy như trời sụp.Con mèo đã bị ung thư.Chạy vạy khắp nơi, bà đem con mèo đi cắt khối u.Nhưng được chừng một tháng, 4 khối u khác lại xuất hiện ở ngay 4 bàn chân của nó.Thế là bà lại vái tứ phương, những mong chữa khỏi bệnh cho chú mèo yêu quí.Ai nhìn vào cũng ái ngại cho bà, bởi tuổi đã cao mà con cháu thì đi tha phương lập nghiệp hết.Cuối cùng, một bác sĩ giỏi nói với bà:
_Thôi thì bệnh tình nó đã như thế rồi, không còn đường sống nữa đâu.Bà đem về rồi nó muốn ăn gì thì co nó ăn nấy vậy.
Bà đau khổ lắm, nhưng biết sao được.
Đêm đó, trời chuyển đông.Bà ngồi co ro bên bếp lửa leo lét, đôi mắt sầu não hướng vế chú mèo đang cuộn tròn trong người bà:
_Bống ơi, bà thương mày lắm, nhưng bác sĩ đã bảo bệnh của mày không chữa được nữa.Bây giờ bà cũng chỉ biét chăm lo cho mày được sung sướng trước khi sang thế giới bên kia.
Chú mèo hiểu hết từng lời bà lão nói, tất nhiên.Suốt 30 năm qua, ở nơi hoang vu hẻo lánh này, theo bà lên núi mỗi sáng sớm và leo lên giường sưởi ấm chăn cho bà, đâu có ai khác ngoài nó.Con mèo buồn bã gục đầu lên tay bà.Và từ khóe mắt một dòng nước chảy ra.
Vài ngày sau, chú mèo tội nghiệp chết.Bà cụ lặng lẽ đem chôn nó sau nhà, đắp một nấm mồ nhỏ.
Từ hôm đó, bà cụ trở nên lặng lẽ, không cười, không nói.Con cháu về thăm, an ủi bà cũng chỉ thở dài.Bà cứ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn như thế, nửa năm sau thì cũng đi theo chú mèo thân yêu.Đám tang bà diễn ra ngắn gọn, đơn giản.Bà được chôn bên cạnh mộ con mèo đó.
Trong số con cháu của bà, có một cô bé.Cô yêu bà và chú mèo lắm, cứ nghỉ hè là đòi về thăm bà.Vậy nên, trong dám tang của bà, cô đã khóc đến cạn nước mắt.Cô hứa trước mộ bà rằng, khi nào cô thực hiện được ước mơ mà cô đã tâm sự vời bà, đó là một trang trại lớn cho thú hoang, thì cô sẽ về thăm bà.
Thời gian cứ trôi, còn cô thì cứ đi biền biệt.Một hôm, vào ngày giỗ bà cụ, người ta thấy cô bé- nay đã là bà chủ một trang trại lớn- đứng trước mộ bà cụ và con mèo.Cô đã thực hiện được lời hứa.Nhưng cô nói vói hai nấm mồ:
_Bà ơi, cháu đã mở được một trang trại dành cho thú hoang, giống như ngày xưa cháu đã hứa.Nhưng cháu không nuôi một chú mèo nào cả.Cháu sợ mỗi khi nhìn vào chúng, cháu sẽ không chịu được khi nhớ về bà và Bống.
Đêm đó, cô ở lại căn nhà cũ của bà cụ.Trong lúc dọn giường, cô tìm thấy một bức thư của bà cụ gửi cho cô.Nó đã ố vàng, có lẽ được viết trước khi bà mất.Bà viết:
"Gửi cháu yêu của bà,
Bà biết bà không còn sống được lâu nữa, nên bà gửi cho cháu bức thư này để nói lên tâm nguyện cuối cùng của mình.Bà nhớ năm xưa cháu hay kể cho bà ước mơ của cháu, đó là lớn lên cháu muốn mở một trại nuôi thú hoang đi lạc.Cháu muốn giúp đỡ những con vật như Bống nhưng kém may mắn phải lang thang."
Mắt cô bé nhòe đi.Cô đã nói như vậy với bà thật sao?Vậy mà cô đã quên đi lúc nào không biết.
"Cháu giống bà, rất yêu thương thú vật, có khi còn hơn cả mẹ cháu ngày xưa.Vậy nên bà yêu cháu nhất.Mẹ cháu không cho cháu nuôi mèo vì sợ cháu bị hen suyễn, nên mỗi lần về thăm bà cháu lại âu yếm Bống suốt ngày.Nhìn cháu như vậy, bà rất vui vì nghĩ sau này cháu sẽ trở thành một chủ trại tốt.Hết lòng chăm sóc cho các con vật trong đấy, nhất là các con mèo hoang tội nghiệp như cháu đã từng làm với Bống năm xưa.Bà muốn cháu đem đến cho chùng một cuộc sống thanh thản, để bù cho con Bống lúc còn sống.Tội nghiệp nó, nó là người bạn tri kỉ của bà trong gần nửa cuộc đời.Bà chúc cháu luôn khỏe mạnh, vui vẻ và luôn nhân ái với thú vật.
Hôn cháu
Bà"
Đêm đó, chiếc gối ướt sũng nước mắt của cô gái.Cô thầm nghĩ: Bà ơi, cháu xin lỗi bà.Cháu ích kỉ quá.Chỉ vì nghĩ cho một mình mình mà cháu đã bỏ rơi bao nhiêu chú mèo hoang tội nghiệp trong khi đó là tâm nguyện của bà.Ngay khi trở về, cháu sẽ bắt tay sửa chữa lỗi lầm này.
Khi những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm rọi qua cửa sổ, cô gái trẻ tỉnh giấc.Đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều.Cô đã định ở lại để thăp hương cho bà và Bống.Bỗng, có một cái bóng trèo qua cửa sổ, nhảy lên người cô.Cô dụi mắt.Một lần.Hai lần.Không thể nhầm được, đó là một con mèo-nó và con Bống giống nhau như hai giọt nước! Hai hình bóng giống nhau đến từng mảng lông, khiến phút chốc, cô những tưởng đó là Bống hiện hồn về.Nhưng không, chú mèo vẫn nằm đó, tỏa hơi ấm lên bàn chân cô.Cô cảm nhận được bộ lông mềm mại của nó khi cô bế nó trên tay.
_Bống ơi, phải chăng đây là món quà của em dành cho chị?
Cô nhìn ra sau vườn, nơi có mộ của Bống và bà, bật khóc.
 
Top